For my little September rain 

For you, used to mine ,Đốm. 
Ta đã có những ngày tháng thực- sự-hạnh-phúc khi hoà vào cuộc sống của nhau. Và rồi, chúng ta rời xa nhau, ôm trong lòng nỗi oán hận và cả sự nuối tiếc để đi về hướng ngược nhau.

Lúc ta ốm đau bệnh tật, lúc trái tim ta tan vỡ, lúc ta cô độc đương đầu với mọi thứ, Người đã đến bên và nhẫn nại ở bên ta, yêu thương và lo lắng cho ta.

 Ta biết người đã từng yêu ta bằng một tình yêu thuần khiết, trọn vẹn, không vụ lợi, không dối gian, cho dù ta ở bên người chỉ để nương tựa và kém phần yêu thương. 

Ta biết người chịu nhiều thiệt thòi về phần mình để yêu thương ta, để bên cạnh ta. Người cất giữ những muộn phiền trong lòng, Người cố gắng xoa dịu muộn phiền trong ta, cố gắng yêu chiều ta hơn nữa, cố gắng hoàn thiện hơn vì ta. Người từng cố gắng rất nhiều, ta biết; nhưng ta thì thờ ơ, chìm trong bóng tối của riêng mình; sống trong nỗi muộn phiền của riêng mình. Ta chỉ vô tâm hay vì ta vốn đã tệ bạc. 

Ngày qua ngày, từng chút từng chút một trong ta bình yên hơn vì người, vì tình yêu không đắn đo của người. Người bước vào cuộc sống của ta với màu xanh dịu của bầu trời tháng chín, với ánh nắng sớm mai của tháng mười và cơn mưa cuối mùa của tháng mười một . Và rồi thì bầu trời ảm đạm của cuối tháng mười hai kéo đến, phủ lên chúng ta những niềm tin tan vỡ. Ta, lúc đó chỉ biết đứng nhìn người hoang mang và rạn vỡ trong thầm lặng, ko một lời giãi bày. Ánh mắt của người khi đó còn theo ta, ám ảnh ta đến tận bây giờ, ánh mắt hoang mang bất lực xoáy sâu vào tâm trí ta. Lúc đó ta mới nhận ra người yêu ta nhiều hơn ta từng nghĩ. Nhưng ta thầm trách người và tự hỏi niềm tin của người với ta sao mong manh đến thế ? Ta ko cho phép người dù chỉ là mảy may thoáng qua trong giây phút tin tưởng nơi ta. Ta mang trong mình sự bất mãn và thờ ơ bất cần với người. Sau tất cả, người vẫn ở lại bên ta, nhưng kể từ ngày đó, chuyện của chúng ta từng chút từng chút tan vỡ theo sự hoài nghi của người và sự trở lại bản chất cố hữu nơi ta. 

Chúng ta nặng lời với nhau, nghi ngờ nhau nhiều hơn, oán trách nhau, và thôi vẽ ra sắc màu của tương lai của hai chúng ta. Người càng giữ ta chặt, ta càng chán ghét và muốn rời xa, thoát khỏi vòng tay của người. Người có biết ta cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi ? Người có biết ta cần khoảng cách để cảm thấy yêu thương người hơn nữa . . 

Phải chăng chúng ta, ko vì yêu nhầm người, mà chỉ yêu sai cách nên đến cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng cũng để lạc mất nhau . ? Và vì, do ta quá vô tâm hay vốn dĩ đã tệ bạc nên đến cuối cùng, ta làm tình yêu trở thành nỗi oán hận, chua cay, và nhiều tiếc nuối. Còn chúng ta ôm trong mình quá nhiều thương tổn để đi về hướng ngược nhau. 

 
 

  

Advertisements